Saturday, February 6, 2010

Đi chợ tết

Thứ bẩy, trời mưa lâm râm. Cali năm nay mưa nhiều, thành phố đỡ bụi, mặt đường loang loáng nước, làm cho con người ta ngỡ mình đang ở một nơi nào khác, vừa lạ vừa quen. Quàng chiếc túi trên vai, người ta bước ra khỏi nhà, lẩm nhẩm trong đầu là mình nên mua một con gà, hẳn một con gà, có đầu, cổ, cánh, chân, nếu có thêm bộ lòng thì càng tốt, chứ không phải 3 cái đùi gà chưa nấu đã mềm như mọi khi. Nghĩ thế, những trong lòng lại gợn nỗi lo, nếu mà có bộ lòng thì biết làm thế nào. Đi ra khỏi nhà lúc 12 giờ, đến lúc về, chị đã đi ngủ mất, làm sao mà gọi điện hỏi được. Vắt óc cố nghĩ xem ngày xưa lúc ở nhà chị làm bộ lòng thế nào, mà những hình ảnh trong đầu cứ lẫn lộn. Nhớ mãi, nghĩ mãi cũng chỉ ra có mỗi bát miến bốc hơi nghi ngút với vài quả trứng non. Thở dài, thôi không cần lòng cũng được.

Trèo lên xe, vài phút sau đã lên đến đường cao tốc, Người Cali không biết lái xe trong mưa. Mới lâm râm vài giọt là người nay đâm vào người kia, cho nên giữa trưa thứ bẩy, mà vẫn như bò trên đường. Thôi thì tranh thủ nghĩ xem sẽ mua cái gì. Sáng nói chuyện với mẹ, bảo là con sẽ đi mua bánh chưng với giò, thêm con gà luộc, thế là đủ tết. Mẹ bảo sao đã thành tết, tết còn một tuần nữa kia, hôm nay mới là ông công ông táo, hôm nay 23 tháng chạp, sao lại mua gà, sao không mua cá về mà ăn. Người ta lầm bầm trong đầu, nhớ được cái tết là đã đáng khen lắm rồi, mẹ lại còn bắt nhớ ông công, ông táo. Các ông mà có sang đây cũng làm sao mà tìm được mình trong cái bếp chỉ dùng để trộn salad và nấu mỳ ý. Nghĩ thế, nhưng lại trạnh lòng, đầu giây bên kia, nghe tiếng mẹ thở dài. Chậc lưỡi, mẹ cứ yên tâm nhé, khi nào, ra trường, có nhà cửa đàng hoàng sẽ mua nguyên một con cá chép về rán lên, thắp hương 23 tháng chạp. Chứ ở đây mà rán, chắc con bị đuổi ra đường. Mẹ cười.

Lại nhớ, năm đầu tiên đi học đại học, gặp các bạn mới từ Việt Nam sang, tết đến, các bạn hì hụi gói nem, làm một nồi bún, năm đứa ăn chung bằng bát nhựa. Đang ăn mình cảm thán, năm nay, không được ăn cá rán cúng ông công. Các bạn cười bò. Cá cúng ông công, phải mang đi thả sông, hoặc là cúng cá giấy, chứ rán lên, thì ông biết đi kiểu gì. Mình ngồi im không dám cãi, không dám nói với các bạn là tết rơi vào giữa mùa đông Ba Lan. cá đang bơi mà mang ra hồ thả thì chắc thành cá đông lạnh, các ông cũng chả đi đâu được. Phóng sinh như thế, thà mình rán lên nghe còn có lý hơn. Tập tục ra khỏi nước việt nam modiphê đi quá nửa, đến đời mình còn biết thèm con gà luộc có đủ đầu chân cổ cánh là đã tự khen mình. Thảo nảo, mẹ phải thở dài.

Vào đến chợ thấy ngập một mầu đỏ. Ở đây đông người việt gốc hoa, nên chợ nào cũng có treo ít nhất vài cái đèn lồng, phong bao lì xì chữ Hoa chen chữ Việt, người Hoa chen vai người Việt, trẻ con chạy qua chạy lại, hò hét bằng tiếng anh. Len lỏi theo dòng người, một cái bánh chưng con con, một cái giò bé bé. Mua thì ít, ngắm người thì nhiều. Một vài ông cụ nâng lên hạ xuống chậu cúc vàng rực. Một bà cụ, tóc bạc hơn phân nửa, mắng cô con gái, mặt cũng đã thoáng nếp nhăn rằng quả bưởi cô chọn không được tròn. Hoá ra, trong mắt những người mẹ, những cô con gái chẳng khi nào lớn nổi. Đi sang quầy bán thịt, nhặt một con gà đi bộ. Trên gói ni lông có đề cả bằng tiếng anh là gà đi bộ. Người mỹ nhìn thấy sẽ chịu không hiểu là gì, nhưng trẻ con việt nam sẽ quay sang gọi mẹ. Tập tục, có mai một đi, chắc gì đã mất hẳn, bởi gà luộc chấm muối chanh mà chưa nấu đã mềm thì dù có nói tiếng gì, trẻ con việt nam cũng chẳng thèm ăn.

Tết, hoá ra là một ngày lễ để ăn. Bởi chưa đến tết là đã nghe thèm bánh chưng, dưa hành, củ kiệu. Nghĩ đến tết là nhớ quay quắt giò xào bố gói, đến nem chị cuốn, đến nồi măng khô mẹ nấu mất một tuần. Chị bảo, sao phải thèm, Cali có thiếu gì đâu, mua về mà nấu. Nhưng Cali thiếu cái lạnh tháng hai, giò xào bỏ ra ngoài không mang vào nhanh là đóng đá. Cali thiếu vài cơn bão tuyết để xuýt xoa thèm một bát bún bốc hơi. Hoá ra, tết chẳng phải chỉ là để ăn, mặc dù người ta vẫn nói là ăn tết. Những mùi, những vị chỉ là cách để người ta gắn bó với nhau hơn, để mẹ có thể mắng yêu con gái lớn rồi mà đoảng vị, để em có thể điện về nũng nịu đòi chị cuốn nem. Cho nên người ta đi mua một con gà, có đủ cánh đủ chân, vì người ta sợ nếu không làm thì sau này, khi người ta có con, biết làm cách nào cho nó nhớ rằng một phần của nó được tạo nên bởi bánh chưng và giò thủ. Cho nên một ngày thứ bẩy, một tuần trước tết, người ta phải đi tìm không khí tết, ở nơi những món ăn được bắt đầu.

No comments: