Saturday, October 10, 2009

Giải thích một giấc mơ theo lý thuyết của Freud

Giấc mơ
Đêm hôm qua mình mơ thấy mình, bạn Hà, bạn Vân, bạn Nga và bạn Phương đi thi hoa hậu. Chúng mình xúng xính áo dài bước lên sân khâu cùng với rất nhiều bạn khác. Mình lênh khênh trên đôi giầy cao ngất ngưởng, sàn sân khấu quá trơn nên mình trượt ngã phải bám vào bạn Phương để đứng dậy. Bọn mình nối đuôi nhau rời sân khấu đi vào phía sau, nơi có một hành lang dài ngoằng với rất nhiều cầu thang, và rất nhiều người đứng trên cầu thang đó để nhìn một cái gì đó. Đi đến đây thì bạn Hà bon chen nên xông ra trèo lên thanh cầu thang. Lúc này bạn Hà đã kịp thay một bộ quần áo đen thui. Bọn mình bỏ mặc bạn Hà và đi tiếp ra phía sau. Ở đây có một cái sân rộng với rất nhiều gánh hàng nhỏ (như là hàng bún đậu mắm tôm ý) nhưng mà khi lại gần thì hoá ra là hàng nem cuốn, món khoái khẩu của mình. Vừa ngồi xuống chưa kịp ăn thì thấy bé Chíp, con của Vân chạy tới chỉ mặt mình bảo cô cuốn cho cháu một cuốn để cháu mang đi cắm trại. Mình sợ quá, vội vã cuốn cho nó một cuốn. Khi mình quay ra tiếp tục cuốn cho mình ăn thì đột nhiên chuông kêu inh ỏi, hoá ra là tiếng điện thoại đánh thức mình dậy đi tập thể dục.

Giải thích
Khi nghĩ về giấc mơ này, mình biết ngay tại sao mình lại mơ thấy bọn mình đi thi hoa hậu. Số là cả tuần nay, mình bám trụ trên các trang báo mạng lá cải của Việt Nam để đọc về xì căng đan hoa hậu quý bà. Từ chuyện cô siêu mẫu chết đứng như Từ Hải trên sân khấu, cho đên chuyện ông chủ tịch một uỷ ban gì đó muốn công an xử lý các quý bà dám thắc mắc về kết quả cuộc thi, và chuyện các bà mẹ già trẻ bàn tán xôn xao trên các diễn đàn về cái chức danh Tiến Sĩ Hoa Hậu. Tóm lại, cuộc thi hoa hậu này là điểm sáng trong công cuộc lười học của mình, nên chuyện nó chui vào giấc mơ của mình phỏng cũng không có gì lạ. Sự tự tin của các cô các mẹ đi thi chắc cũng đã khơi nguồn mơ mộng hão cho mình nghĩ ra viễn cảnh năm bọn mình rủ rê nhau đi thi. Nhưng chắc cái giấc mơ của mình cũng không chịu được sự tự huyễn hoặc này nên đã cho mình té ngã ngay lập tức khi vừa bước lên sân khấu.

Nhưng tại sao, trong tất cả các bạn, mình lại bám vào bạn Phương. Mình suy nghĩ mãi và đi đến kết luận là có hai lý do tại sao mình lại bám vào bạn Phương. Cái thứ nhất, trong một trong muôn vàn cái quiz online mà bạn Phương đã làm, cái gần đây nhất nói là linh vật đại diện cho bạn Phương là con tinh tinh. Chắc hình ảnh con tinh tinh to khoẻ làm cho mình chọn ngay bạn Phương làm điểm tựa vững chắc cho mình. Cái thứ hai, khi mình để status trên facebook là mình bị ốm bạn Phương đã quan tâm xuông là có cần gì thì cứ bảo tao (nói xuông tại vì nếu mình có cần gì thì bạn Phương đang đi làm vục mặt, lấy đâu ra thời gian mà đến chăm sóc mình :) nên mình đã vin vào câu nói đó để bám ngay lấy bạn Phương trong mơ.

Phần tiếp theo của giấc mơ, một đám người say sưa theo dõi một cái gì đó lại phản ánh lần nữa những cuộc bàn ra tán vào về cuộc thi hoa hậu mà mình đã đọc, khi tất cả mọi người đều nói về cuộc thi giống như họ là người trong cuộc, say sưa theo dõi, dù có đôi khi mình có cảm tưởng mọi người, và cả mình đang hóng hớt nữa, chả biết là mình đang hóng cái gì. Nhưng chuyện bạn Hà tự nhiên thay đồ như ninja và leo trèo như thật thì mình lại phải suy nghĩ. Và mình đã nghĩ ra. Chung quy lại về facebook. Hôm nọ bạn Hà cũng như bạn Phương, nhờ cái face sờ book mà phát hiện ra mình là khỉ [:D] cho nên mình cho bạn biến thành con khi leo trèo luôn.

Phần cuối của giấc mơ phản ánh hiện tượng mình đói ăn. Chả là sau một mùa hè ăn chơi xả láng, mình hơi bị tròn. Thế nên mình đã đặt ra kế hoạch ăn kiêng hoành tráng và lên chương trình đi tập thể dục, cộng thêm bệnh lười đi chợ nấu cơm. Kết quả là mình hơi bị thèm đồ ăn Việt Nam. Hẹn hò bạn Phương năm lần bẩy lượt mà toàn ăn hụt. Thế nên trong mơ miếng ăn đã gần vào đến miệng rồi mà vẫn bị Chíp nhà Vân chộp mất. Tại sao lại là Chíp thì mình nghĩ là do ấn tượng với Chíp từ hồi hè đến giờ chưa phai mờ.

Đấy mình học theo bác Freud và nghĩ ra được bằng cần này thứ để giải thích cho cái giấc mơ con con của mình. Các bạn nghĩ liệu đã đúng chưa?