Thursday, August 13, 2009

Tản mạn về những chuyến đi

Người ta bảo, ga tầu bến xe, nơi của những cuộc chia ly, những khi gặp mặt, niềm vui nỗi buồn pha trộn, muôn dạng người chạm mặt nhau. Giờ có thêm cái sân bay. Năm 19 tuổi, tôi đi, kéo theo một chiếc va li, một ba lô, thêm một túi kéo. Đường đi cứ xa dần. Lần đầu bước lên tầu không rơi một giọt nước mắt, trong khi bố mẹ đứng dưới sân ga, tầu đã xa vẫn không ngớt sụt sùi. Tôi bảo mẹ, con đi từ từ nên mẹ không để ý, đến một lúc nào đó thấy con mình sao xa quá. Mẹ bảo, con không để ý, chứ lúc con chuyển từ ga tầu sang sân bay, lòng mẹ thắt lại thêm một lần, chẳng khác gì mấy so với lần đầu tiên con đi xa. Nỗi chia ly, dường như rất khó quen, khó học.
Đi từ nơi này đến nơi kia, ấn tượng đầu tiên là ở cái sân bay, cái lần đầu gặp mặt, với một vùng đất cũng như với một con người thấy khó quên làm sao. Tôi vốn chân đi, nên có nhiều lúc thấy nhớ cái nhộn nhịp, cái gấp gáp của những con người đang di chuyển. Ở đâu đó hồi nhỏ có người bạn tặng cho mình cái bưu thiếp mang hình chú ngựa đang chồm lên phía trước, hai chân sau còn chưa rời khỏi mặt đất nhưng nửa người trước thì dường như đã hoà vào con đường trước mặt. Hạnh phúc chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ quên.
Đi từ nơi này sang nơi kia để ta không quên rẳng cuộc sống vốn rất đa dạng, những điều bình thường ở nơi ta ở sang tới nơi khác đã trở nên bất bình thường. Một chuyện giản đơn. Những tháng ngày lăn lê trên đất mỹ tạo thành thói quen, bước vào sân bay là chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ giầy, cởi áo. Đôi lúc thấy mình như đã được lên chương trình, cách cái máy soi 15 bước là bỏ áo khoác, cách 10 bước là tháo giầy, cách 5 bước là tháo ba lô khỏi vai, rồi chăm chú nhìn ngó xem cửa nào ít người. Sau khi túi chạy qua máy, vội vã lôi cho nhanh rồi tránh qua một bên, để người khác còn lặp lại cái quy trình mình vừa trải qua. Từ khi sân bay Los Angeles phân chia giữa hàng dành cho hành khách lần đầu và hành khách tạm gọi là chuyên nghiệp, tôi luôn tự tin rằng mình thuộc nhóm người thứ hai, những người chưa bước chân vào nhà đã nhăm nhe tính chuyến đi kế tiếp, nên ra sân bay trở thành quán tính, túi chỉ xếp một vài giờ trước khi đi. Thế nhưng tính nhanh nhẹn đã mang lại cho tôi vô số rắc rối khi đi qua những sân bay khác, nơi người ta không bắt bạn phải bỏ dép xỏ ngón qua máy soi, và những người vội vàng kéo túi qua máy soi bị giữ lại một bên vì người ta nghĩ rằng bạn có gì đó cần che dấu. Ngạc nhiên, giận dữ để lại trong lòng một chút suy tư để ta nhận ra rằng nhanh và chậm, như nhiều khái niệm khác ta thường coi như một điều hiển nhiên vốn dĩ rất trừu tượng. Và ta ngồi xuống đâu đó trong phòng chờ chật ních những con người đang mong thoát khỏi sự chờ đợi và tự bảo mình rằng, nếu không có đợi chờ, không có những giờ phút bỏ quên ở ga tầu bến xe, nơi chúng ta chạm mặt nhau và không bao giờ gặp lại, làm sao ta biết được tại sao ta cứ miệt mài với những chuyến đi.

No comments: